Yêu thương rất giản đơn
[ad_1]
Có người đàn ông nọ, vì chán cô vợ suốt ngày cằn nhằn chuyện cơm áo gạo tiền, đã không cầm lòng được mà ngã vào vòng tay lả lơi dịu dàng của một nàng đồng nghiệp quá tuổi chưa chồng.
Nhưng chẳng bao lâu sau thì người tình của anh kiếm được chốn nương thân, bỏ rơi anh chơi vơi trong nỗi hụt hẫng riêng.
Anh không còn biết đi đâu ngoài việc trở về nhà, quyết định nhận lỗi dẫu mọi việc có ra sao đi nữa. Nhưng anh có nằm mơ cũng không thể ngờ, người vợ lại dễ dàng tha thứ, chấp nhận anh và kiên quyết không nhắc lại chuyện cũ. Cô chỉ nói với anh một câu, “hi vọng rằng anh đã về là sẽ không bao giờ đi nữa”.
Rồi cô trồng trước nhà một cái cây nhỏ. Mỗi khi về nhà, cô đều dừng chân chạm tay vào cái cây ấy, như gửi lại mọi buồn phiền, bực bội sau bậc cửa, để toàn tâm toàn vẹn yêu thương, chăm sóc chồng con bằng thái độ khoan thai, nhẹ nhàng. Rồi tự lúc nào, cô bỗng thay đổi, không còn nóng tính hay ích kỷ như xưa.
Muốn người khác thay đổi, tốt nhất là bản thân mình thay đổi trước.
Có chị vợ kia thường xuyên than vãn nỗi vất vả việc nhà, bế tắc vì không còn thời gian chăm sóc cho bản thân kể từ khi lấy chồng, sinh con. Chị mệt mỏi khi ngày ngày phải xoay mòng trong những công việc không tên, tủi thân vì không được ai công nhận và gần như chẳng nhận được sự quan tâm, chia sẻ nào từ chồng.
Chị quyết định đình công một tuần để đi du lịch. Chị đã nghĩ mình sẽ mặc kệ tất cả, không quan tâm đến việc hai bố con sẽ làm thế nào để sống sót trong những ngày vắng mẹ, cũng để chứng minh cho chồng thấy tầm quan trọng của mình.
Nhưng mới ngày đầu tiên đi xa, chị đã cảm thấy trống vắng, lo lắng vô cùng. Cảnh sắc đẹp cũng không khiến chị thôi nhớ tiếng cười đùa của con, nhớ những câu chuyện lan man vô nghĩa với chồng, hay ngừng lo lắng việc bố con ở nhà sẽ ăn gì, có biết nấu cơm, giặt giũ hay dọn dẹp gì không.
Bồn chồn mãi, chị lại phải gọi điện nhắc chồng việc này việc kia, rằng nhớ đón con đúng giờ hay món nào đó sẽ chế biến ra sao, từng nguyên liệu cụ thể chị đã cất ở đâu. Rồi đêm trằn trọc một mình, chị mới biết người nhớ nhiều hơn, yêu nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn suy cho cùng, là chị.
Phụ nữ là thế, nếu không được chăm lo cho chồng, cho con thì thực sự họ chẳng thể an tâm được, dẫu có đang vui thú ở đâu. Cho nên chẳng cần phải mang những vất vả lo toan ra tính toán thiệt hơn, chỉ cần có người hiểu, có người trân trọng họ, là đủ.
Có cậu con trai từ khi biết yêu thì chẳng còn quan tâm gì đến bố mẹ ở quê nữa. Cậu mải cố gắng đáp ứng sự vòi vĩnh của người yêu bằng những món quà đắt tiền được góp từ tiền công làm thêm và chắt bóp tiền sinh hoạt gia đình gửi lên. Nhưng rồi cô người yêu của cậu vẫn không bằng lòng gắn bó dài lâu với cậu mà nhanh chóng bỏ đi.
Cậu buồn và quyết định trở về thăm nhà sau gần một năm xa cách. Cậu hỏi bố mẹ liệu có muốn mua gì từ thành phố hay không. Nhưng bố mẹ đều nhất mực từ chối, nói rằng không thiếu bất cứ thứ gì cả và dặn cậu đừng mua linh tinh về để rồi vứt đi cũng lãng phí.
Cậu về với chỉ chiếc ba lô đựng vài bộ áo quần và không mua gì làm quà. Nhưng ngay sau đó cậu biết bố mẹ đã nói dối, khi nhìn thấy từng món đồ cậu cố tình hay vô ý mua từ hồi nào đều được bố mẹ cất giữ cẩn thận như những thứ có giá trị cao. Ngay cả cái tờ rơi quảng cáo sản phẩm cậu vô ý bỏ vào trong túi đồ ở lần về nhà trước, cũng được mẹ cậu xếp nguyên ngay ngắn trên chiếc hộp đầu giường…
Có những yêu thương không được nói thành lời. Người ta hay làm mọi thứ rối tung lên trong các mối quan hệ tình cảm, yêu đương, gia đình. Người gần gũi mình nhất lại thường là người hay phải chịu tổn thương nhất. Nếu biết lắng nghe lý lẽ của con tim và hành động giản đơn như chính con tim mình mách bảo, thì chẳng bao giờ chúng ta phải hối tiếc.
[ad_2]
Nguồn: Fb Truyện ngắn tình yêu